Tăng trưởng kinh tế và những vấn đề đặt ra

10/09/2012 01:13 PM


Trước đây, người ta thường đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, nên chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và thu nhập bình quân đầu người bằng bất cứ giá nào. Nhưng, càng ngày người ta càng nhận ra rằng, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ để giảm nghèo.

Trước đây, người ta thường đồng nhất tăng trưởng kinh tế với phát triển, nên chạy theo chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và thu nhập bình quân đầu người bằng bất cứ giá nào. Nhưng, càng ngày người ta càng nhận ra rằng, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ để giảm nghèo.

 

Nói cách khác, ngày nay không thể chỉ chú ý đến tốc độ tăng trưởng mà còn phải quan tâm đến tính chất của tăng trưởng, tức là đạt được tăng trưởng bằng cách nào, những ai tham gia, thể chế nào được hình thành và những người được hưởng lợi từ thành quả của sự tăng trưởng ấy.

Tình hình tăng trưởng kinh tế ở Gia Lai trong những năm qua luôn đạt ở mức cao: năm 2010 đạt 13,2%, năm 2011 là 13,14%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cũng giảm theo: năm 2010 là 25,9%, năm 2011 còn 23,75%. Tuy nhiên, mức độ tác động của tăng trưởng kinh tế đến giảm nghèo không đồng đều. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2006 chiếm 26,7%, năm 2010 là 25,9% đến cuối năm 2011 là 23,75%, trong đó có hơn 80% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2011). Như vậy, tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần thiết để giảm nghèo nhưng chưa phải là điều kiện đủ để giảm nghèo một cách bền vững. Tăng trưởng kinh tế cho dù quan trọng như thế nào, không phải là kết quả cuối cùng mà chỉ là phương thức nhằm cải thiện phúc lợi của người dân về nhiều phương diện.

 

Công nhân tại Xí nghiệp tư doanh Lâm Thịnh (An Tân-An Khê). Ảnh: Nguyễn Giác
Công nhân tại Xí nghiệp tư doanh Lâm Thịnh (An Tân-An Khê). Ảnh: Nguyễn Giác

Tăng trưởng kinh tế có tác động hai mặt đến việc thực hiện các chính sách giảm nghèo. Một mặt, nó làm biến đổi cơ cấu ngành kinh tế, hình thành nhiều ngành mới, tạo ra nhiều việc làm. Mặt khác, do không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, ngày càng tăng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, nếu giáo dục-đào tạo không đáp ứng kịp sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa nhiều lao động giản đơn, tăng thất nghiệp nhưng lại thiếu lao động lành nghề. Cơ hội việc làm, và tăng thu nhập cho người nghèo ngày càng ít đi.

Mặt khác, tăng trưởng kinh tế theo cơ chế thị trường, diễn ra cạnh tranh gay gắt, vừa thúc đẩy sản xuất, vừa dẫn đến phân hóa hai cực: những người nắm bắt được thông tin, nắm được những cơ hội và tận dụng tốt cơ hội sẽ thành công và giàu lên, những người khác do trình độ còn hạn chế, không nắm bắt được thông tin, không biết và tận dụng tốt cơ hội sẽ nghèo đi, thậm chí bị phá sản, nảy sinh khoảng chênh lệch lớn về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. Khoảng cách giàu-nghèo cũng mở rộng. Sự chênh lệch thu nhập thực sự giữa dân cư đô thị và nông thôn ngày càng lớn. Theo điều tra, mức chênh lệch thu nhập giữa nhóm người dân có thu nhập cao nhất với nhóm có thu nhập thấp nhất ở Gia Lai năm 2010 là 8,17 lần (niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2011).

 

Nông thôn ở Ia Pa. Ảnh: Bích Hà
Nông thôn ở Ia Pa. Ảnh: Bích Hà


Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh đang đặt ra nhiều cơ hội cho người nghèo. Tuy nhiên, bộ phận người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa chủ yếu tham gia sản xuất ngành nông nghiệp. Đây là ngành sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, bị giới hạn bởi năng suất, diện tích, khả năng khai thác, giá cả sản phẩm lại chịu nhiều tác động của sự biến động lên xuống của thị trường. Dẫn đến đời sống của bộ phận này còn bấp bênh, chưa ổn định.

Dưới tác động của mặt trái từ kinh tế thị trường, việc thiếu đất sản xuất đang là nỗi lo lắng lớn đối với người nghèo. Một vấn đề nổi lên là việc “tích tụ đất đai”, một bộ phận nhỏ những người giàu lại nắm trong tay rất nhiều đất đai, trong khi những người nghèo đang thiếu đất ở, đất sản xuất. Đặc biệt, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhận thức hết tầm quan trọng của đất đai, vì lợi nhuận trước mắt đã bán hết đất sản xuất, làm nguy cơ đói nghèo ngày càng gia tăng.

Đồng thời, trong những năm qua sự gia tăng chóng mặt của giá cả khiến rổ hàng hóa thiết yếu của người nghèo teo tóp rất nhanh. Mức độ gia tăng dân số và nhu cầu đất ở tăng lên, làm đất sản xuất ngày càng thu nhỏ. Đặc biệt “lõi nghèo” tập trung vào khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nếu vấn đề này không được kiểm soát, tình trạng tái nghèo sẽ diễn ra đối với không ít các hộ mới thoát nghèo hoặc ở mức cận nghèo dễ rơi vào tình trạng nghèo khi gặp những biến động, rủi ro trong cuộc sống.

 

Ngoại ô TP Pleiku. Ảnh: Bích Hà
Ngoại ô TP Pleiku. Ảnh: Bích Hà


Nguyên nhân chủ yếu của những vấn đề trên là trình độ và nhận thức của những người nghèo còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế.

Phong tục tập quán còn nặng nề, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, ý thức tự vươn lên trong phát triển sản xuất, thay đổi bản thân, cuộc sống để thoát nghèo còn hạn chế, tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước còn rất nặng nề.

Ngoài ra, do những hạn chế của cơ chế thị trường đã mang lại không ít rủi ro cho cuộc sống của người nghèo, đẩy họ trước ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo rất bấp bênh. Mặt khác trong quá trình thực hiện một số chính sách phát triển kinh tế và chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, đôi lúc còn bất cập, chưa mang lại hiệu quả cao đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Để đảm bảo mức tăng trưởng nhanh, gắn với công tác giảm nghèo, thiết nghĩ cần nâng cao chất lượng tăng trưởng bằng đầu tư hiệu quả và công bằng. Điều này có thể thực hiện được bằng cách tập trung đầu tư hợp lý ở vùng kinh tế động lực nhằm tạo ra những đầu tàu tăng trưởng kéo toàn bộ đoàn tàu kinh tế của tỉnh đi lên nhanh hơn. Song cũng cần chú trọng đầu tư cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa vùng sâu, vùng xa, nông thôn và thành thị. Cũng có thể áp dụng cơ chế riêng đối với những vùng có lợi thế về kinh tế để hỗ trợ những vùng yếu thế hơn.

Đối với những thành quả của sản xuất, kinh doanh, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời thi hành chính sách phân phối lại thông qua thuế, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi người nghèo nhằm tạo nhiều cơ hội cho người nghèo đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của sự phát triển, chú trọng phát triển giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục khuyến khích làm giàu hợp pháp, trước hết là những công nhân lành nghề, những nông dân sản xuất giỏi, những nhà khoa học có trình độ cao, những doanh nhân có tài.

Bên cạnh đó, cần tăng chi tiêu công cho các dịch vụ xã hội cơ bản, nhằm làm cho tất cả mọi người, kể cả người nghèo có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển. Bên cạnh đó có thể xem xét và thử nghiệm một số hệ thống mới về an sinh xã hội, và đưa hệ thống này vào các chương trình xóa đói giảm nghèo.

Theo Báo Gia Lai