Theo chồng xây dựng biên cương

08/03/2012 10:07 AM


Đồn Biên phòng Ia Chía (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) có nhiều cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp công tác xa nhà, có khi cả năm mới về quê một lần. Để hợp lý hóa gia đình, yên tâm công tác, nhiều đồng chí đã đưa vợ con lên vùng biên cương lập nghiệp.

Đồn Biên phòng Ia Chía (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) có nhiều cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp công tác xa nhà, có khi cả năm mới về quê một lần. Để hợp lý hóa gia đình, yên tâm công tác, nhiều đồng chí đã đưa vợ con lên vùng biên cương lập nghiệp.

Từ câu chuyện của một y sĩ quân y

Trung úy Lý Nông Tẩu là y sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía, vợ cùng quê Cao Bằng. Năm 2001, anh vào nhận công tác tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai. Về đơn vị mới xa nhà gần 2.000 km, nỗi nhớ vợ con cứ đau đáu trong anh. Mỗi năm 1-2 lần về phép, anh tâm sự: “Ở đơn vị, mình thèm được nghe tiếng gọi “Bố ơi!” vô cùng, thế nhưng về nhà thì con... lạ bố. Khi cháu dưới 5 tuổi, bố về phép rất muốn ôm ấp, vỗ về nhưng cháu chỉ theo riết mẹ. Bố bế là khóc thét lên, oằn mình với tay “cầu cứu” mẹ. Đến khi con thân thiết với bố thì mình hết thời gian nghỉ phép. Ngày trở lại đơn vị, nghe con gái gào khóc: “Bố ơi! Bố đừng đi. Bố ở nhà với con”, cả mình và vợ đều không kìm nổi nước mắt... Những khi con bé ốm đau thì mình vô cùng lo lắng”.

“An cư mới lạc nghiệp”. Được cấp trên và đồng đội động viên, khuyến khích, năm 2009, y sĩ Tẩu quyết định chuyển “hậu phương” vào Gia Lai lập nghiệp. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tạo điều kiện cho vợ chồng anh mượn một gian nhà tập thể ở TP. Pleiku. Mặc dù từ đây đến đơn vị gần 100 km, song anh vẫn có điều kiện quan tâm chăm lo cho gia đình nhiều hơn, mỗi tháng về nhà 1-2 lần. Cuộc sống gia đình dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả (vợ anh chưa có việc làm, vừa sinh cháu thứ hai), nhưng từ ngày vào đây, vợ con anh đều vui hơn. Còn gương mặt sạm đen vì sương gió biên thùy của anh đã bớt nhiều nếp nhăn, thực sự coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Đến “phong trào” theo chồng lập nghiệp biên cương

Y sĩ Tẩu chỉ là một trong nhiều trường hợp ở Bộ Chỉ huy Biên phòng Gia Lai đưa gia đình lên vùng biên cương lập nghiệp. Thiếu tá Nguyễn Danh Bá-Đội phó Kiểm soát Hành chính Đồn Biên phòng Ia Chía đưa cả gia đình từ Nghệ An lên “Phố núi”. Hiện vợ chồng anh đã xây được ngôi nhà ba gian và một quầy tạp hóa nhỏ để vợ bán hàng tạo thêm thu nhập. Có “hậu phương sát cánh”, anh Bá càng yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Bùi Hồng Mạnh
Ảnh: Bùi Hồng Mạnh

Đồng chí Phan Kỳ Anh- nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Chía cũng đưa cả gia đình từ Nghệ An lên gần đơn vị. Với tính chắt chiu, chịu khó của người xứ Nghệ, vợ chồng anh đã có một vườn mì và cao su ở huyện biên giới Chư Prông.

Việc hợp thức hóa, đưa gia đình lên biên cương lập nghiệp đã giúp nhiều cán bộ Biên phòng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng để chuyển cả “hậu phương” của mình lên gần đơn vị không hề đơn giản, bởi liên quan đến việc làm của vợ, chuyển trường học của con, còn bố mẹ già và họ hàng ở quê, rồi lối sống, phong tục tập quán khác nhau... Tuy nhiên, khó khăn nhất là vấn đề nhà ở, bởi gia đình bộ đội với đồng lương ít ỏi không dễ gì mua được đất, làm nhà.

Trước thực tế đó, những năm qua, Bộ Chỉ huy Biên phòng Gia Lai đã chủ trương tháo gỡ khó khăn cho những quân nhân thuộc diện trên bằng cách chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các huyện biên giới tạo quỹ đất cấp phát hoặc sang nhượng với giá rẻ cho những quân nhân công tác lâu năm trên biên giới, quân nhân thuộc diện chính sách; tham mưu đề xuất với các cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí để xây nhà chung cư cho những hộ quân nhân chưa đủ khả năng mua đất xây nhà ở với giá ưu đãi.

Đến nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tiến hành được một số đợt phân cấp đất cho cán bộ, nhân viên, song vẫn còn một số lượng lớn chưa được cấp do quỹ đất có hạn. Nhiều quân nhân chuyển gia đình lên gần đơn vị như đồng chí Tẩu vẫn phải trông chờ vào những đợt phân cấp, hỗ trợ nhà, đất tiếp theo.

Theo Báo Gia Lai