Góp nhặt cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6

27/06/2011 03:21 PM


Bao đời nay ai cũng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của gia đình truyền thống Việt Nam: Đây là tế bào của xã hội; tất cả mọi vĩ nhân, mọi anh hùng đều được sinh ra và lớn lên xuất phát từ trong cái nôi gia đình. Có lẽ cũng từ đó, ngày 04/05/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/TTg chọn ngày 28/06 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam

Bao đời nay ai cũng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của gia đình truyền thống Việt Nam: Đây là tế bào của xã hội; tất cả mọi vĩ nhân, mọi anh hùng đều được sinh ra và lớn lên xuất phát từ trong cái nôi gia đình. Có lẽ cũng từ đó, ngày 04/05/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/TTg chọn ngày 28/06 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm để đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vì sao lại có quyết định trên? Có thể nhiều cách giải khác nhau, nhưng theo chúng tôi thiết nghĩ xuất phát từ: Khi xã hội phát triển và hội nhập với dòng chảy hiện đại của nền kinh tế - xã hội thế giới, thiết chế gia đình Việt Nam cũng chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại, hình thái của gia đình có sự thay đổi. Chúng ta có thể nghe hoặc thấy đâu đó, từng lúc từng nơi xuất hiện mỗi thành viên trong gia đình thể hiện lối sống thực dụng, xem nhẹ đạo đức gia đình truyền thống; xảy ra những trường hợp đau lòng như con cái bất hiếu với cha mẹ; vợ chồng bất hòa, bạo hành, ly hôn. Thực tế xã hội đang lên án tệ nạn mại dâm, ma túy đang ngấp nghé của mỗi gia đình. Thực trạng ấy, một vấn đề đặt ra là cần có giải pháp phải tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống gia đình. Xem đây là nội dung quan trọng và đòi hỏi cấp bách trong cuộc sống hiện nay.

Hưởng ứng nội dung đó mỗi thành viên trong cộng đồng xã hội cần suy nghĩ và thể hiện như thế nào? Chúng tôi rất tâm đắc với một ý kiến đã nêu: “Người ta thường hô hào, kêu gọi rằng: “Xin đừng bỏ quên những giá trị, vai trò của gia đình”. Nghe thì tưởng chừng phải đòi hỏi làm điều gì to tát, nghiêm trọng. Nhưng có lẽ, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ thường nhật trong cuộc sống”.

Có lẽ chúng ta cảm thấy vui hơn khi bắt gặp những hình ảnh: Người đàn ông sau buổi làm trở về nhà đúng giờ, quan tâm chăm sóc vợ con. Người phụ nữ luôn phát huy vai trò “giữ lửa” cho tổ ấm. Sự chu đáo của mẹ, lời chỉ bảo ân cần của cha, cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con cái, quan tâm, lắng nghe những tâm sự của con, để kịp thời có cách giáo dục con đúng đắn. Bữa cơm với đủ các thành viên trong gia đình sum vầy. Dịp cuối tuần cả nhà cùng dọn dẹp nhà cửa, vườn tược hoặc tổ chức đi chơi xa để thư giãn, giải trí sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng... Hoặc nghe những lời tâm sự : “Hạnh phúc nhất trong gia đình mà tôi không bao giờ quên là được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình chào đời. Lúc ấy, tôi sinh khó phải mổ và được bác sĩ gây mê. Khi vừa tỉnh dậy, được thấy con, tôi có cảm giác rất lạ lẫm và yêu thương ngay. Nhìn ánh mắt ông xã tôi lúc ấy tôi cũng cảm nhận về điều này. Hai vợ chồng tôi nâng niu cơ thể bé bỏng ấy mà lòng dạt dào yêu thương, tôi nghĩ bất cứ một ông bố bà mẹ nào lần đầu tiên sinh con cũng có cảm giác này. Bây giờ bé đã được 3 tuổi mà mỗi khi nhớ lại tôi nghĩ như mới hôm qua… Tất cả sẽ góp phần mang lại “sức sống mới” và gắn từng thành viên trong gia đình trong mối liên kết bền chặt, cùng “cộng đồng trách nhiệm” và vun đắp tình yêu thương.

Có lẽ một thông điệp cho mỗi thành viên đang sống trong thời kỳ hiện đại đó là: “Xã hội càng phát triển, cuộc sống càng bận rộn thì người ta càng cần tìm về với “điểm tựa quan trọng”, đó chính là gia đình”. Nơi ấy gia đình truyền thống Việt Nam đã kết tinh những giá trị tốt đẹp, thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc như: con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, anh em thuận hòa, vợ chồng thủy chung... Trong tâm thức của người Việt, mái ấm gia đình là cái nôi sinh thành, dưỡng dục, để rồi dù khôn lớn và có thành đạt đến mấy, người ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng công ơn “trời biển” ấy. Chính “tinh túy” của gia đình, tình thương và lời dạy bảo của cha mẹ đã gieo vào lòng mỗi người một lẽ sống, một nguồn mạch nhân văn. Nơi ấy, có tình yêu thương, sự đùm bọc, chia sẻ và bao dung như tiếp thêm cho mỗi người sức mạnh để nỗ lực phấn đấu.

Thanh vân