Cô học trò khuyết tật mơ ước trở thành họa sĩ

20/01/2014 01:44 PM


Sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em, ngay từ khi lọt lòng mẹ, Blaih (dân tộc Jrai, sinh năm 2000, trú làng Brong Thoong, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) bị khuyết 2 tay và một chân phải. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường cùng sự thương yêu của mọi người, cô bé tật nguyền đã không đầu hàng số phận...

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em, ngay từ khi lọt lòng mẹ, Blaih (dân tộc Jrai, sinh năm 2000, trú làng Brong Thoong, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) bị khuyết 2 tay và một chân phải. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường cùng sự thương yêu của mọi người, cô bé tật nguyền đã không đầu hàng số phận...
 

  Blaih chăm chỉ trên lớp học.    Ảnh: Ngọc Linh
Blaih chăm chỉ trên lớp học. Ảnh: Ngọc Linh

Về hoàn cảnh của Blaih, bà Trần Thị Sáng nhớ lại, trong một lần xuống làng, bà trông thấy một đám trẻ đang bới rác để nhặt đồ đồng nát. Điều gây ấn tượng mạnh với người phụ nữ này chính là cô bé có đôi mắt trong sáng đang ngây thơ dùng 2 cùi tay bới rác cùng chúng bạn (Blaih lúc ấy 5 tuổi). Khi biết hoàn cảnh Blaih, bà Sáng đã đề nghị với gia đình về việc đưa em về chăm sóc, dạy cái chữ để sau này em có thể tự lực mưu sinh. Thời gian ở với bà Sáng, Blaih được dạy cách đọc chữ, cách cầm bút. Do 2 tay tật nguyền nên việc này rất khó khăn, nhiều lần em phải vã mồ hôi với cây bút chì, cuối cùng em cũng điều khiển cây bút theo ý muốn. Theo nguyện vọng của Blaih, bà Sáng đã đưa em về với cha mẹ để học trường gần nhà. Cho đến hè năm 2012, Blaih quay lại ở với bà Sáng sau khi học xong cấp I.

Cũng theo bà Sáng, dù chân tay không lành lặn song Blaih rất có ý thức tự lực, không muốn làm phiền người khác. Từ việc tắm, giặt cho đến những sinh hoạt cá nhân hàng ngày, em đều tự tay thực hiện. Ở nhà cũng như ở trường, Blaih luôn hòa đồng với mọi người. Trước đây, chỗ ở cách trường đến 5 cây số, do đó sáng sớm tinh mơ, Blaih phải dậy sớm khập khiễng đi học. Khó khăn là thế song em không hề nản lòng và cũng chưa bao giờ đi học muộn.

Khi trò chuyện với chúng tôi, Blaih không hề tỏ ra mặc cảm về ngoại hình của mình. Em tươi cười bảo rằng rất thích được đi học vì được gặp nhiều bạn bè. Em đặc biệt thích môn họa và thích vẽ tranh quê hương mình. Em muốn sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ giỏi. Lúc chúng tôi đến, lớp 6/1 (Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) đang giờ thực hành môn họa theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Cô học trò nhỏ dùng 2 cùi tay kẹp cây bút chì lia những nét vẽ chuẩn và nhanh nhẹn khiến ai trông thấy cũng không khỏi bất ngờ xen lẫn thán phục.

Cô Vũ Thị Mai-giáo viên môn họa cho biết: “Do phải dùng 2 cùi tay kẹp bút nên Blaih vẽ chậm hơn các bạn khác song nét vẽ rất có hồn, tô màu sáng tạo, không rập khuôn. Nhiều người lành lặn cũng chưa chắc làm được như thế. Hồi còn học cấp I, Blaih đã từng đạt giải B cuộc thi vẽ tranh “An toàn giao thông” do Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Pleiku tổ chức. Theo đánh giá của tôi thì trình độ vẽ của Blaih xếp trong tốp 3/600 học sinh của trường này”.

Về cô học trò nghị lực, ông Hoàng Hữu Hương-Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) cho biết: Đầu năm học này, lớp 6/1 của trường đón nhận một học sinh khuyết tật. Ban đầu, trông thấy Blaih, hầu như ai cũng tỏ vẻ ái ngại. Song qua một thời gian, bằng ý chí, khát khao hòa nhập cộng đồng mãnh liệt, Blaih đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có thể học tập và sinh hoạt bình thường như bao học trò lành lặn khác trong trường. “Vì những khiếm khuyết về cơ thể nên lực học của Blaih chỉ xếp loại trung bình, song bù lại em rất cần cù, ham học. Dù mưa to gió lớn, em vẫn đến trường đều đặn. Blaih chính là gương sáng để nhiều học sinh trong trường noi theo”-ông hiệu trưởng tự hào.

Theo Báo Gia Lai