Người giúp dân làng Xóa - trồng cây tiêu
13/09/2012 07:28 AM
Hiện tại bài viết chưa được cập nhật nội dung Âm thanh. Xin cảm ơn.
Năm 2001 anh vô tình liên quan đến tin lành Đê-ga; còn bây giờ là công dân gương mẫu; là điển hình làm kinh tế giỏi; là người đặt nền móng cho cây hồ tiêu phát triển trên vùng đất bao đời chỉ biết có cây dong riềng, đồng lúa… Anh chính là Henh, người làng Xóa, xã Chư Đăng Ya (Chư Pah).
Năm 2001 anh vô tình liên quan đến tin lành Đê-ga; còn bây giờ là công dân gương mẫu; là điển hình làm kinh tế giỏi; là người đặt nền móng cho cây hồ tiêu phát triển trên vùng đất bao đời chỉ biết có cây dong riềng, đồng lúa… Anh chính là Henh, người làng Xóa, xã Chư Đăng Ya (Chư Pah). Ám ảnh đêm săn thú rừng Căn nhà xây kiên cố, mặt tiền chạm đá rửa của gia đình Henh không thể sánh với nhà những gia đình khấm khá khác trong làng; song nếu đặt thời điểm nhà được xây năm 1991 đủ thấy nhà Henh thuộc diện khấm khá. Cuộc sống không đến nỗi cơ cực, lẽ nào Henh lại lao mình vào “đường tối” chống phá lại Đảng, Nhà nước mà cả đời cha ruột, cha vợ Henh đặt trọn niềm tin để phụng sự. Mang suy nghĩ ấy hỏi Henh, để rồi nhận được sự trải lòng rất thật vì sao 10 năm trước Henh lại dính vào tin lành Đê-ga.
…Nhà Henh cách chân núi Chư Nâm một cách đồng rộng. Henh bảo 10 năm trước con Mang, Chồn… từ núi xuống đồng uống nước, tìm thức ăn vào ban đêm. Henh ngày ấy đã qua tuổi 40, nhưng sức khỏe không thua trai làng; lại đam mê săn bắt thú rừng nên đêm nào cũng tụ họp trai làng đến chân núi phục săn thú để thỏa niềm đam mê. Nếu săn được thú sẽ có thêm tí mồi hôm sau nhắm rượu, tăng thêm chút thu nhập cho gia đình. Bây giờ, Henh không nhớ, hay nói đúng hơn là không buồn nhớ tháng nào của năm 2001, Henh cùng 1 trai làng tìm đến chân núi Chư Nâm phục săn thú rừng như bao lần đã làm. Kiên nhẫn chờ đợi, thú rừng xuất hiện gần chân ruộng, Henh lao ra. Thú rừng quay đầu chạy về núi. Henh-người đi săn bỏ lại người trai làng đồng hành đuổi theo. Hành trình rượt đuổi, Henh không bắt kịp thú rừng; nhưng lại gặp 7, 8 người không quen ẩn mình trong núi túm lấy tra hỏi nhà ở đâu, làng nào, xã nào; và trong tình cảnh ấy Henh chỉ biết khai thật. Vào một đêm tối trời sau mấy ngày gặp mặt, Henh đón 3 vị khách không mời mà đến. Nhìn kỹ, nhận ra khách là 3 trong số những người Henh gặp trên núi Chư Nâm đêm đi săn thú. Khách lạnh lùng dùng dao dọa, bắt Henh mua cho mấy gói thuốc lá ngựa đỏ, gạo và buộc phải giữ chức thôn phó. Lòng Henh không muốn làm thôn phó, nhưng thấy con dao các vị khách mang theo đành… im lặng. Sau đêm gặp mặt ấy, các vị khách không quay lại, nhưng Henh nhận rõ nhóm người trên núi đang làm gì; và mình đã 1 lần tiếp tay cho kẻ xấu chống phá Đảng, Nhà nước; phá vỡ sự yên ấm của thôn làng biết bao thế hệ cha ông, trong đó có cha ruột anh-người cán bộ làng Xóa và cha vợ-người lính cụ Hồ không tiếc công sức gầy dựng, gìn giữ. Đã bao lần, Henh định nói rõ việc mình gặp, mình làm với người thân, nhưng nghĩ đến con dao bên mình kẻ xấu hôm đến nhà lại thôi. Kể đến đây, Henh im lặng. Chị Yut-vợ Henh đang nhóm lửa luộc măng rừng vừa bẻ được lúc đi làm đồng, tai vẫn nghe lời chồng nói tiếp chuyện, rằng: Mãi đến khi công an đến nhà tìm Henh, cả nhà mới biết được sự việc. Cả nhà đứng ra hứa với chính quyền Henh không làm việc sai nữa để bảo lãnh cho Henh về. Tiên phong phát triển hồ tiêu Căn nhà gia đình Henh bây giờ hình thức vẫn không thay đổi. Có điều trong khuôn viên nhà có thêm máy phun lúa, xe công nông; song với Henh tài sản giá trị nhất mà vợ chồng anh gầy dựng được đến giờ là 1.200 trụ tiêu, 2,5 ha bạch đàn và mấy sào lúa nước. Theo lời Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya-ông Y Dung: Henh là người đầu tiên đưa cây tiêu vào trồng ở Chư Đăng Ya. Còn cơ sở nào để Henh chọn cây tiêu thì ông không tường tận. Giải đáp điều Chủ tịch xã chưa tường tận, Henh kể: Sau ngày được gia đình bảo lãnh cho việc làm sai trái đã dồn sức trồng cây dong riềng trên 8 sào đất vườn nhà. Mấy vụ đầu dong riềng phát triển tốt, bán có lãi, nên có tiền mua 2,5 ha đất mở rộng diện tích. Năm 2005, toàn bộ diện tích dong riềng bị ngập úng, mất trắng hoàn toàn. Để khuây khỏa nỗi buồn mất mùa riêng, Henh tìm gặp những người bạn ở xã Tân Sơn chia sẻ và được bạn mời đi nhậu. Cũng tại bữa nhậu ấy, Henh thấy bạn mang một túi nhỏ hạt tiêu bán đãi mấy người nhậu rượu say mèm vẫn không hết tiền-quyết định đưa cây hồ tiêu về trồng tại vườn nhà xuất hiện từ lúc đó. Nghĩ là làm, Henh tự bỏ công tìm bạn bè, sách báo học hỏi kỹ thuật trồng tiêu. Rồi bán 6 tấn bột dong riềng để dành được 48 triệu đồng trồng 400 trụ tiêu tại thửa đất nhà mẹ ruột. Chi phí đầu tư cây tiêu cao, vốn Henh lại ít nên phải 2 lần đi vay ngân hàng số tiền 15 triệu đồng chăm sóc vườn tiêu. Thời gian đi qua, vườn tiêu đến thời kỳ cho trái. Số tiền thu được từ vụ tiêu đầu tiên đủ để Henh trồng thêm 800 trụ tiêu trên 8 sào đất nhà mình; mua máy phun, xe công nông, trồng 2,5 ha bạch đàn và mua sắm vật dụng trong nhà. Quá trình nhân rộng diện tích tiêu, Henh nhận thấy chi phí thuê đúc 1 trụ bê tông quá đắt so với giá vật liệu trên thị trường nên bỏ ra số tiền gần 50 triệu đồng mua máy, thiết bị về tự đúc trụ. Henh hé lộ: Tự đúc trụ bê tông tiết kiệm mỗi trụ vài chục nghìn đồng so với đi mua; lại chủ động được trụ để trồng tiêu đúng thời điểm. Hiệu quả kinh tế từ cây hồ tiêu mang lại cho gia đình Henh chứng thực cây tiêu đứng được trên đất Chư Đăng Ya. Để rồi những năm gần đây, người dân trong xã tận dụng quỹ đất để trồng tiêu. Ước tính, tổng diện tích tiêu ở Chư Đăng Ya hiện tại trên 15 ha. Theo ông Y Dung, phong trào trồng tiêu ở xã phát triển mạnh có phần góp sức của Henh. Các hộ trồng tiêu trong xã, người quen thân thiếu giống, Henh chiết giống bán giá rẻ hoặc cho không. Đưa máy đúc trụ cho dân chỉ lấy 5.000 đồng/trụ gọi là khấu hao tài sản. Tận tình hướng dẫn cho dân cách trồng tiêu. Nghe vị lãnh đạo đứng đầu xã nhìn nhận về mình, Henh cười, nói: Sắp tới tiếp tục trồng thêm 200 trụ tiêu tại vườn nhà và hợp tác cùng các hộ dân có đất… tiếp tục trồng tiêu.
Theo Báo Gia Lai
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và điều kiện ...
Trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự ...
Hướng dẫn tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị ...