“Ngày đầu tiên đi học”

01/09/2010 08:18 AM


Hân hoan háo hức hiện rõ trên từng nét mặt các cô cậu học trò là điều dễ dàng nhận thấy nhất trong ngày đi học đầu tiên của các cháu. Học sinh thì ở đâu cũng vậy, ngày đầu tiên đi học luôn là một cái gì đó hết sức thú vị đối với mỗi con người.

Hân hoan háo hức hiện rõ trên từng nét mặt các cô cậu học trò là điều dễ dàng nhận thấy nhất trong ngày đi học đầu tiên của các cháu. Học sinh thì ở đâu cũng vậy, ngày đầu tiên đi học luôn là một cái gì đó hết sức thú vị đối với mỗi con người.
 
 

Tôi khi xưa cũng vậy, ngày nay chắc cũng thế thôi, các cháu đã qua từ năm học thứ hai trở đi thì dáo dác tìm bạn học cũ. E ấp bẽn lẽn nép vào người mẹ bàn tay níu chặt không chịu rời, thậm chí vừa đi vừa khóc là hình ảnh của các cháu vào lớp một. Mà đâu chỉ có thế, có khi đến ngay bậc làm cha mẹ cũng khó mà buông tay con ra vì rằng cứ sợ con sẽ buồn, con sẽ khó bắt nhịp với cuộc sống mới với bạn bè trường lớp, với sách vở, với kiến thức con sẽ học mà trong đó điểm bài tập sẽ là minh chứng cho sự nỗ lực của con. Có người cha đưa con đi học còn dắt luôn vào lớp mặc kệ cô giáo chủ nhiệm đã vào chỉ để dặn dò con phải ngoan, cố gắng học hành, vâng lời cô giáo. Mắt con ươn ướt mắt Cha ngời lên niềm tin nhưng cũng không giấu nỗi giọt nước nóng đang chực chảy xuống vì thương.

Vậy đó, sinh con ra phải thương con, lo cho con từng chút: Quần áo đồng phục, sách vở và các khoản đóng góp khác cho con nữa chứ, và có thể nói sẽ là rất khó khăn nếu kinh tế cha mẹ không được ổn định, bấp bênh trong cuộc sống.

Cần lắm sự chia sẽ của cộng đồng, đó là suy nghĩ của tôi muốn gửi gắm trong bài viết này.

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật – 28, 29/8/2010, tôi may mắn được dự họp phụ huynh trên cả hai địa bàn, thị xã An Khê nơi con tôi đang học và huyện Đak Pơ nơi tôi công tác trong ngành Bảo hiểm xã hội. Có lẽ tôi hơi lấn sân của đồng chí Hiệp – BHXH An Khê, nhưng nghĩ rằng Bảo hiểm xã hội là một tổ chức thông suốt từ Trung ương đến địa phương nên tôi cũng mạnh dạn phát biểu tại lớp họp phụ huynh của con tôi vào chiều hôm đó. Một điều thú vị nữa cô giáo chủ nhiệm của con tôi biết tôi làm việc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nên khi một phụ huynh có thắc mắc cần giải đáp về lĩnh vực Bảo hiểm y tế cô liền mời tôi giải thích giúp. Nghĩ cũng nên vì cùng ngành, anh em đồng nghiệp tại BHXH thị xã An Khê có lẽ còn nhiều việc bận và có thể cũng đang dự họp tại một trường nào đó trên địa bàn thị xã, vậy thì sao mình ngại nhỉ….. thế là tôi say sưa giải thích cốt yếu làm sao cho phụ huynh hiểu được mục đích ý nghĩa của BHYT và đâu là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân.

Đi họp phụ huynh cho con, còn một bên là được Lãnh đạo cơ quan cử đại diện cho cơ quan tham dự họp theo lời mời từ Hiệu trưởng các trường. Tựu chung mục đích chính để trả lời những thắc mắc nếu có thể từ phía các bậc phụ huynh về đôi điều băn khoăn trong việc tham gia BHYT. Thắc mắc thì rất nhiều nhưng gút lại cũng chỉ một điểm mấu chốt là tiền và các khoản đóng góp thêm cho con trong đó có khoản BHYT.

Phải nói rằng tinh thần hợp tác và làm việc của Hiệu trưởng các trường trên cả hai địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ rất cao khiến cho tôi rất vui mừng. Không phải vì năm nay BHYT là một khoản phí bắt buộc họ mới triệt để thực hiện mà đã bao năm qua họ miệt mài triển khai vận động học sinh của mình tham gia, tôi nghĩ có lẽ sự nhiệt tình đó xuất phát từ tình yêu trẻ thơ của họ. Các thầy cô rất nhiệt huyết, họ đứng trên bục phát biểu rất say sưa và cũng đi rất sát vào trọng tâm chính của Đảng và Nhà nước ta công tác quan tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dường như họ nắm rất rõ vấn đề, về mức phí 70% học sinh phải đóng, mức hỗ trợ 30% của Nhà nước, nơi đăng ký KCB ban đầu, vấn đề chuyển tuyến KCB hợp lý và không hợp lý. Tôi vô cùng khâm phục họ, tiếng là dự họp để nghe phản ánh nhưng tôi chỉ phải trả lời rất ít, hầu như các thầy cô đã truyền đạt đến các bậc phụ huynh hết rồi phần tôi chỉ là những vấn đề về thanh toán trực tiếp, về thời hạn đáo hạn của thẻ nữa mà thôi.

Kết thúc buổi họp, tất cả các bậc phụ huynh đều rất hài lòng và đồng lòng nhất trí với những khoản đóng góp cho con em mình do nhà trường đề ra.

Nhìn chênh chếch phía ngoài sân trường, những tia nắng cuối này vẫn còn tràn đầy trên sân, lòng tôi thấy vui vui một niềm vui khó tả có lẽ là điều hiển nhiên như khi toàn nhân dân ta rồi đây ai ai cũng được sở hữu một tấm thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe.

Quang Huấn