Biến cố

14/07/2009 10:49 AM


Húp nốt tí nước lèo còn lại trong tô, tôi thơ thới giơ tay khoát một vòng quanh bàn. Bà chủ quán phở gương mặt láng nhẫy đon đả bước đến:

 

 Húp nốt tí nước lèo còn lại trong tô, tôi thơ thới giơ tay khoát một vòng quanh bàn. Bà chủ quán phở gương mặt láng nhẫy đon đả bước đến:

- Dạ... anh cho hai chục!

Tôi ngơ ngác hình dung chất lượng tô phở mình vừa ăn. Hình như nó vẫn thế, chẳng “hot” hơn tí nào cả. Thậm chí mấy lát thịt còn sương khói hơn trước rất nhiều.

- Này! Xăng lên đỉnh đã lâu, vàng còn đang nhấp nhổm... Hơn nữa, phở của bà đâu có quảng cáo hay hội thảo gì. Ăn mãi chả thấy thông minh hay thăng tiến được tí nào. Lý do gì mà tăng giá?

Bà chủ quán nhìn tôi, ngân ngấn:

- Cậu chả biết gì ư? Mai cồ... đã chết!

Đột nhiên tôi thấy nao nao trong lòng. Từ bé đến giờ, cứ nghe có người chết tôi luôn có cảm giác này. Có lẽ hồi nhỏ tôi hay đi xem đám ma. Mà mấy cái đám ngày xưa nó buồn lắm, không nhộn nhịp như bây giờ.

Tất nhiên, người văn minh ai lại đi tranh cãi tiền bạc lúc này. Tôi trịnh trọng đứng dậy chia buồn cùng bà chủ, nhanh chóng cúi đầu bước ra, suýt va phải gã ăn xin. Chiếc mũ đã chìa ra:

- Làm ơn làm phước...

Chưa kịp lạnh lùng lắc đầu xua tay cho đúng phản xạ thị dân, tôi đã mủi lòng móc nắm tiền lẻ bỏ vào chiếc mũ. Biết sao được khi hắn cứ thảm thiết gào... “Mai cồ... đã chết!”.

Vượt qua khỏi đám kẹt xe đã trễ giờ, tôi vội kéo hết ga vượt qua đèn đỏ. Tiếc rằng tốc độ đó chẳng thể vượt qua khúc gậy vằn trắng vằn đen. Mặc cho tôi xử sự như bao gã đàn ông bị bắt khác, viên cảnh sát giao thông vẫn lạnh lùng như bao lần:

- Lỗi vượt đèn đỏ. Anh còn gì nói không?

Trong lúc lúng túng, tôi buột miệng:

- Anh thông cảm! Tại... Mai cồ đã chết!...

Thật kỳ diệu! Nhoáng một cái giấy tờ của tôi lại nằm trong ví. Xe lại bon bon sau cái bắt tay đầy thương cảm. Đến tận cửa cơ quan tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Rõ ràng cái chết này có sức mạnh ghê gớm nếu biết phát huy!

Hiên ngang bước lại phòng bảo vệ, tôi hất hàm:

- Hôm nay đến trễ vì...

- Mai cồ đã chết... phải không?

Thì ra mọi người đều biết cả. Tôi háy mắt thăm dò:

- Sếp đến chưa?

Gã bảo vệ cười cười:

- Chắc hôm nay không đến đâu. Mai cồ đã chết rồi mà.

Mọi việc trầm trọng hơn tôi nghĩ nhiều. Cánh phụ nữ trong cơ quan tôi suốt ngày hôm ấy cứ đi tới đi lui, mua băng đĩa sách báo, bàn tán xầm xì. Bọn đàn ông thì điềm tĩnh hơn. Ai nấy đều trầm ngâm ngồi chờ cho đến hết giờ...

- Mai cồ... là ai vậy?

Đang ầm ĩ chẳng biết chia vui hay buồn, cả bàn nhậu bỗng im phăng phắc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau và nhanh chóng dồn ánh mắt phẫn nộ về gã bảo vệ như không thể tin rằng trên đời lại có kẻ không biết Mai cồ. Mặc dù rất muốn nghe câu trả lời, nhưng tôi cũng phải nhanh chóng tỏ thái độ như mọi người, thậm chí còn cười cười ra chiều khi dể. Không khí căng thẳng chỉ được cắt ngang khi có tiếng điện thoại reo...

- Vợ kêu kìa, trả lời đi...

Tôi đỏ bừng mặt cân nhắc một lúc, lừng khừng bấm máy:

- A lô! Cái gì?

Tuy không nghe rõ nàng nói gì nhưng nội dung tôi đã thuộc nằm lòng. Tất nhiên, dưới ánh mắt xem thường của mọi người chẳng có thằng đàn ông nào hèn nhát cả. Tôi gằn giọng quát:

- Về sao được! Mai cồ đã chết...

Nghe nàng léo nhéo một lúc, khuôn mặt tôi giãn dần ra...

- Được rồi!

Tôi lạnh lùng quăng chiếc điện thoại xuống bàn, chộp lấy cái ly nâng lên:

- Vợ tớ gửi lời chia buồn đến gia đình Mai cồ. 100% nhe!

Cả bọn đồng thanh “dô” một phát rồi nhanh chóng bỏ ly xuống bàn, tranh thủ móc điện thoại ra báo cho vợ mình biết rằng... 

Tuổi trẻ cuối tuần