Điều kỳ diệu ngày đầu năm…

06/02/2011 05:52 AM


Không có được một gia đình ấm cúng, quây quần với đầy đủ ba, mẹ, anh chị em, nhưng với những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai thì Tết vẫn là một niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi chúng sẽ được mặc quần áo mới, được ăn bánh kẹo, được lì xì, được cho đi chơi; một số em còn bà con thân thích thì được đón về ít ngày...

Không có được một gia đình ấm cúng, quây quần với đầy đủ ba, mẹ, anh chị em, nhưng với những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai thì Tết vẫn là một niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi chúng sẽ được mặc quần áo mới, được ăn bánh kẹo, được lì xì, được cho đi chơi; một số em còn bà con thân thích thì được đón về ít ngày...
 
 
Sáng mồng Một, không cần ai gọi, mấy đứa trẻ ở đây, đứa lớn gọi đứa bé lục tục dậy thật sớm. Không màng đến cái lạnh tê tái buổi sáng, khuôn mặt hai mươi mấy đứa trẻ, trong đó có cả các em tuổi đã chạm tới ngưỡng 20 cứ bừng lên một niềm hân hoan đến có thể “đọc” được. Chúng được gọi dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi đầu năm. Cứ nhìn cách chúng tíu tít, cười nói huyên thuyên ngay khi bước chân xuống giường cũng hiểu chúng đã mong đợi giây phút này đến thế nào.
 
Hôm nay tất cả được đi chơi ở Đồng Xanh. Cô Võ Thị Hồng Thu, người được phân công trực tết hôm nay cũng chộn rộn theo đám trẻ. Tất bật chuẩn bị cho các cháu đi chơi, rồi nhận nhiệm vụ ở nhà nấu cơm để chúng về ăn. Sau khi áo xống, ăn uống đã xong, cả “đoàn quân nhí” xuất phát trong tiếng reo hò có phần… phấn khích.    
 
Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy
Đồng Xanh là một thế giới vô cùng lạ lẫm và thú vị với đám trẻ. Quá nhiều người, quá nhiều màu sắc, quá nhiều thứ để xem. Vì thế mà tuy đi từ sớm nhưng tới khoảng  2 giờ  chiều tất cả mới chịu về, mệt lả. Có cháu vui và mệt tới mức lơ cơm, chỉ chực lên giường đi ngủ. Không khó để nhận ra bé Nguyễn Kiều Diễm My, đứa bé bị bảo mẫu hành hạ cách đây 2 năm, cũng vậy. Kêu ăn cơm, cô bé nhõng nhẽo: “My không ăn cơm, My uống nước ngọt thôi”. Hỏi ai mua bong bong cho My, cô bé đưa tay chỉ: “Anh Bình mua” (Bình cũng là một trẻ mồ côi lớn lên ở Trung Tâm- P.V). Cô bé dạn dĩ, hiếu động hơn nhiều so với 2 năm trước.
 
Cô  Thu cho biết: “Tết, mỗi cháu ở đây đều được mua cho một bộ quần áo mới, một đôi dép mới. Năm nay trời lạnh hơn mọi năm nên các cháu được mua thêm áo lạnh nữa. Những ngày trước tết thì được các cơ quan, đoàn thể tổ chức cho các cháu vui chơi, ăn tất niên, những ngày Tết thì được đưa đi chơi ở Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng, Về Nguồn... Nói chung năm nào các cháu cũng được cho đi chơi như thế nên cũng thành nếp rồi”. “Cái nếp” ý nghĩa quá đỗi, để những đứa trẻ ở đây, dẫu không có gia đình vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc!
 
3 giờ chiều mồng Một, ngôi nhà số 1 ở Trung tâm Bảo trợ tự nhiên sôi động hẳn bởi sự xuất hiện của hai cô cậu thanh niên tuổi trạc 17-18. Cứ ngỡ là khách tới thăm, ai dè đó cũng là hai trẻ  thuộc về nơi đây. Thì ra hai em được Trung tâm cho về nhà đón tết với người thân, nhưng “ở nhà không vui bằng ở đây nên chạy ra chơi”- Siu Han vừa cười vừa nói. Siu Han năm nay 19 tuổi rồi, ba mẹ mất năm Han 8 tuổi, Han ở với bà, nhưng bà già yếu, cuộc sống cũng khó khăn nên Han phải đến với Trung tâm. Thấm thoắt đã 10 năm rồi, hiện cậu là học sinh trường Trung cấp Dạy nghề, ngành sữa chữa ô tô. Ở Moóc Đen (Đức Cơ), Han còn nhà của bác. “Các cô các bác cho em về nhà, em cũng vui, nhưng về em nhớ Trung tâm lắm, với lại ở đó em cũng không có bạn nên em chạy xuống đây chơi”. Cùng đi với Siu Han là Rơmah Đêm. Cũng có người thân ở Đức Cơ, cũng được cho về đón Tết với bà con, và rồi Đêm cũng có chung tâm trạng như Han, vậy là rủ nhau trở lại.
 
 
Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy
Không “người lớn” như Han hay Đêm, nhưng cũng không quá nhỏ như My để nhận thức về Tết chỉ đơn thuần là ngày nghỉ, được diện quần áo mới, ngày được đi chơi, Lê Đức Hiếu còn quan tâm tới Tết là bởi: “Tết cháu được lì xì”. Năm nay Hiếu đã 21 tuổi rồi, nhưng bị bại não bẩm sinh (mức độ nhẹ) nên nhận thức khá hạn chế, nói cũng không rõ từ, chỉ có những người thường xuyên bên cạnh mới hiểu Hiếu muốn nói gì. Song  Hiếu cũng được đi học. Cậu tỏ vẻ ngượng ngùng khi được yêu cầu tự viết ra tên mình. Bằng những nét nguệch ngoạc, tên Hiếu viết hoa được hiện ra cùng với vẻ mặt đầy tự hào của cậu. Nói về buổi đi chơi, Hiếu hào hứng lắm: “Đồng Xanh đẹp lắm. Cháu muốn đi nữa…”.

 
 
Không có được một gia đình ấm cúng, quây quần với đầy đủ ba, mẹ, anh chị em, nhưng với những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thì Tết vẫn là một niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi chúng sẽ được mặc quần áo mới, được ăn bánh kẹo, được lì xì, được cho đi chơi; một số em còn bà con thân thích thì được về  đón Tết ít ngày... Cái lạnh đầu năm không khiến những đứa trẻ mỗi bước đi phải co cụm vào nhau như thường thấy, thay vào đó là những bước chân sáo hân hoan thơ trẻ. Với chúng, Tết quả là một điều kỳ diệu!

Theo Báo Gia Lai