Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nói về “đạo làm người”

18/11/2011 02:55 PM


Như chúng ta biết, người thầy có vị trí rất cao. Thời phong kiến nhân dân ta đã kính trọng “Quân – Sư – Phụ”, nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Đến thời kỳ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa với một nền giáo dục mới, do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sáng và Đảng ta lãnh đạo, nghề dạy học được coi là nghề “cao quý nhất trong các nghề cao quý”

Như chúng ta biết, người thầy có vị trí rất cao. Thời phong kiến nhân dân ta đã kính trọng “Quân – Sư – Phụ”, nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Đến thời kỳ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa với một nền giáo dục mới, do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sáng và Đảng ta lãnh đạo, nghề dạy học được coi là nghề “cao quý nhất trong các nghề cao quý”, nhà giáo được vinh danh là “kỹ sư tâm hồn”. Bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực; với sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân ta đã chỉ rõ: “Có gì vẻ vang hơn là đào tạo thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Cũng chính từ đó, dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11/ 2011 chúng ta sẽ viết tiếp nét đẹp ấy. Đối với những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường đều hướng tới quý thầy, cô giáo đã dạy dỗ, dìu dắt mình. Chúng ta hãy dâng lên những đoa hoa tươi thắm để thể hiện tình cảm kính yêu, trân trọng, chân thành và biết ơn.
 
Cũng nhân dịp này chúng ta cũng suy ngẫm: Đối với trong nền giáo dục phổ thông, từ xưa nhân dân ta rất quí trọng việc học hành. Dù nghèo khổ đến đâu, người dân cũng cố gắng cho con đi học không chỉ vì mục đích hiểu biết mà còn có dăm ba chữ để làm người. Trong công cuộc đổi mới đất nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, có nhiều chính sách nhằm ưu tiên cho phát triển giáo dục. Chủ trương đưa đất nước phát triển tiến lên bằng nền kinh tế tri thức. Thế nhưng đâu đó vẫn có ý kiến phàn nàn “Đạo làm người” đích thực của nó đã bị xao lãng. Nhân cách của một bộ phận lớp trẻ hiện nay đã theo xu hướng tất cả vì đồng tiền, bản vị, chỉ lo riêng mình… Hiện tượng này, có người lại cho rằng từ giáo dục mà ra ? Đúng hay sai, xin dành cho người đọc phán xét. Với khả năng, chúng tôi nêu một vài khía cạnh nhỏ để cùng nhau suy ngẫm.

Trước hết, chúng ta có thể hiểu bản chất Nhân cách. Đó chính là “cái tôi, cái bản ngã” của mỗi cá nhân, là đời sống tâm sinh lý, là những năng lực, những phẩm chất con người có được trong đời sống cộng đồng. Với tư cách chủ thể, giúp họ có khả năng tự ý thức, tự đánh giá, tự khẳng định, tự điều chỉnh, tự chịu trách nhiệm những hoạt động, những hành vi của chính mình và hơn nữa tự nhận thức về bản thân mình cả trong hiện tại và tương lai.

Nhân cách của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với cộng đồng xã hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà khi nói đến thể hiện nhân cách thì chúng ta có thể ngầm ý hiểu đó là những phẩm chất tốt đẹp, phù hợp với truyền thống đạo dức, văn hóa, xã hội của dân tộc Việt.

Từ khái niệm trên, trong quá trình vận động tồn tại, nhân cách dần dần được phát triển và hoàn thiện. Ông cha ta đã có câu “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Hoặc "Nhân chi sơ, tính bản thiện" - người ta khi mới sinh ra đều tốt. Rồi sau đó do tác động và ảnh hưởng của môi trường sống từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng xã hội; và sự tu rèn khiến bản chất biến đổi theo: tốt, xấu, thiện, ác, trung, gian... xuất hiện đan xen nhau. Đó là yếu tố của môi trường, nhưng một yếu tố quyết định nhân cách của một con người đó là: Ý thức hoạt động cá nhân. Con người hơn nhau ở động vật cấp thấp là ở điểm này. Chẳng hạn, trong cuộc đấu tranh sinh tồn mỗi con người đều có bản tính hiếu thắng. Nhưng “hiếu thắng” này đặt chỗ nào cho đúng là điều đòi hỏi phải có sự can thiệp của lý trí. Thắng người ta thấy vui. Song cũng có niềm vui lớn hơn, cao thượng hơn, khi ta tự nguyện giúp người khác hơn ta, thắng ta. Để người khác vui và ta cũng vui vì ta đã đem niềm vui đến cho người khác. Hãy hiếu thắng trong lao động và lao động một cách sáng tạo để đem lại lợi ích cho đơn vị, cho tập thể. Nhân cách đó đem lại vẻ vang cho đơn vị thì đồng thời cũng làm vẻ vang cho chính bản thân mình. Đó chẳng phải do ý thức mà có được một nhân cách tốt hay sao ? Hoặc nếu ai đã từng nghe lời bài hát Sóng về đâu của Trịnh Công Sơn: “Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu? Biển sóng đừng xô ta, ta xô biển lại sóng nằm đau…” có lẽ trong ý thức ta đã hiện lên: “Sống trong cuộc đời ta đừng nuôi lòng thù hận, đừng có ác ý trong cuộc tình. Đừng để tình thương có bóng dáng của lòng thù hận. Sóng xô ta, ta xô lại sóng. Biết bao giờ mới đến được bờ bên kia của tĩnh lặng, của bình an”. Một nhân cách sống tuyệt vời phải không các bạn!

Qua bao mối quan hệ trong xã hội thì sẽ có bao nhân cách của con người được thể hiện nên. Không có giấy bút nào kể hết. Những dòng dưới đây cũng là lời kết của dòng suy nghĩ về giáo dục nhân cách trong công việc đối với công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội: Biết lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người; biết hỗ trợ đồng nghiệp; hòa với mọi người nhưng không “bốc đồng”, có chính kiến của mình; có tinh thần trách nhiệm cao và chí công vô tư với việc được giao; luôn chủ động, sáng tạo trong việc làm; kết hợp được hài hòa các lợi ích tập thể và cá nhân.

Nguyễn Sáu