Hào khí tháng Sáu (Chiến thắng Đak Pơ 24/6/1954-24/6/2010)

27/06/2010 11:19 AM


Đất mẹ Việt Nam ta mang trên mình rất nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng gắn liền với những kỳ tích lẫy lừng chống giặc ngoại xâm như Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi Đống Đa, Rạch Gầm Xoài Mút, Điện Biên Phủ, Đak Pơ, Đak Tô Tân Cảnh ….

Tôi đã có đến 6 lần vinh dự được tham gia dự lễ viếng tượng đài chiến thắng Đak Pơ kể từ khi tôi được là công chức phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đất nước. Năm nào cũng vậy, khi mùa hè bắt đầu với tiếng ve râm ran trên những cánh phượng rực sắc đỏ tươi, vẻ háo hức hiện rõ trên từng nét mặt của các em học sinh hứa hẹn một mùa hè đầy hấp dẫn với biết bao trò chơi thả diều đá bóng thì cũng là lúc quân và dân huyện Đak Pơ rộn ràng với việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chiến thắng quân xâm lược trên đất nước Việt Nam mà đã từ lâu được mệnh danh là “ Chiến thắng Điện Biên Phủ 2” hay còn gọi với một tên gọi chính xác khác là “Chiến thắng Đak Pơ”. Trận chiến mà phần thưởng chiến thắng nghiêng về những người lính cụ Hồ, những người luôn chiến đấu cho chân lý và lý tưởng cách mạng.

Đất mẹ Việt Nam ta mang trên mình rất nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng gắn liền với những kỳ tích lẫy lừng chống giặc ngoại xâm như Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi Đống Đa, Rạch Gầm Xoài Mút, Điện Biên Phủ, Đak Pơ, Đak Tô Tân Cảnh …. Tuy nhiên, ở góc độ địa phương phải nói rằng thật diễm phúc cho những ai đã và từng sinh sống tại mảnh đất Đak Pơ này, nơi địa danh đã ghi thêm một dấu ấn son vào trang vàng lịch sử của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những ánh mắt hân hoan của mọi người dân nơi đây tất cả như khiến cho lòng người không khỏi trào dâng lên niềm tự hào dân tộc hào khí Đông A. Kỷ niệm xưa như đang ùa về trong tim mỗi con người tái hiện lại cảnh chiến trường xưa ác liệt với thương vong máu chảy với nước mắt và nụ cười chiến thắng.

Khi còn nhỏ, sự ngây thơ non nớt khiến tôi đâu biết rằng là mình may mắn thường xuyên được tiếp xúc với bác Nguyễn Bá Niên, Bác ấy là người đẻ ra anh rể ưng chị gái ruột tôi hiện nay. Lúc Bác mất, trong lễ truy điệu tại đám tang Bác tôi khi ấy cũng chỉ nghe người ta đọc loáng thoáng rằng Bác từng là một chiến sĩ của tiểu đoàn bộ binh 40 thuộc Trung đoàn 96 anh hùng đã từng cầm súng chiến đấu và cùng giành thắng lợi tại trận địa Đak Pơ này. Mới đây thôi khi hai anh em ngồi nói chuyện anh rể tôi nhắc lại thì tôi mới thật sự xúc động, nay trong dòng người đi viếng tượng đài một lần nữa những nhân chứng lịch sử còn sống lại càng làm tôi bồi hồi hơn khi được trực tiếp nói chuyện và hỏi thăm một Bác là cựu chiến binh trung đoàn 96 năm xưa. Ngồi cạnh Bác bên bóng mát của một bồn cây cảnh - chỉ tay ra ngoài đường cái quốc lộ 19 Bác kể ngắn gọn cho tôi nghe:

- Năm xưa nơi đây là rừng núi cây mọc cao che khuất tầm nhìn, chỗ bác cháu mình ngồi đây hai bên là vách đá dựng đứng. Trận địa quân ta mai phục là ngay đầu con dốc này đây. Xét về quân lực phía ta và địch chênh lệch nhau rất lớn, ta khi đó chỉ có một trung đoàn 96 vừa mới được thành lập 55 ngày và vào trận đánh này luôn với biên chế là 700 chiến sĩ được điều động từ tỉnh đội các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa…trong đó cũng có một số chiến sĩ mới vừa nhập ngũ đến cái tên cũng chưa kịp làm quen với nhau. Chỉ huy trung đoàn ta khi đó là đồng chí Nguyễn Minh Châu, chính ủy là đồng chí Nguyễn Hữu Thành và đồng chí Khiếu Anh Lân khi đó là quyền tham mưu trưởng. Cùng tham gia chiến đấu khi đó còn có lực lượng dân quân du kích địa phương do Anh hùng Núp trực tiếp chỉ huy trung đội du kích và đã sát cánh chia lửa với quân đội ta trong trận chiến này…Về phía quân địch, tại huyện lỵ An Khê binh đoàn cơ động 100 của địch khi đó được xem là lực lượng nòng cốt bảo vệ cửa ngõ nối liền đồng bằng với miền núi và là lực lượng mạnh nhất từng tham chiến tại Triều Tiên. Địch hí hửng và chủ quan khi cho rằng với quân số khoảng trên 3.000 tên và được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân như xe bọc thép, máy bay yểm trợ.v.v.. thì ta khó có thể làm gì được chúng, tuy nhiên khi địch bị ta đánh cho tan rã nhiều nơi ở Đồng bằng buộc chúng phải rút chạy lên Tây nguyên thì khi đó mới thấy được sự lợi hại của quân đội ta, đó là sự chỉ huy tài tình của lãnh đạo trận đánh, cách lấy địa hình làm lợi thế yểm trợ cho ta.

- Khi chiếc xe đầu tiên của địch vừa vào đúng tầm ngắm súng của ta tại điểm phát lệnh xuất kích là đỉnh dốc, ta lấy chiếc xe này làm hiệu lệnh xuất kích luôn. Quyền phát lệnh bằng súng được giao cho trung đội ĐKZ thuộc tiểu đoàn 40 và các chiến sĩ thuộc trung đội ĐKZ đã không phụ sự tin tưởng của chỉ huy trận đánh. Chiếc xe địch đầu tiên bị hạ gục ngay sau khi quả đạn đầu tiên phát nổ, toàn đoàn xe đi phía sau của địch bị dồn nén co cụm lại nhìn như một con rắn khổng lồ năm dọc theo quốc lộ 19, cùng lúc đó toàn bộ quân ta đồng loạt hô xung phong tiến lên tấn công tiêu diệt địch. Chỉ hơn 10 phút sau khi tiếng súng đầu tiên của quân ta phát nổ ta đã loại khỏi vòng chiến các tướng chỉ huy cột cán của địch, trong đó có 2 chi huy bị chết và 01 là chỉ huy cao nhất của quân đội Pháp tại chiến trường khi đó bị thương. 19 giờ cùng ngày ta làm chủ trận địa và tiêu diệt được 500 tên địch làm khoảng 800 tên bị thương trong đó có tướng chỉ huy của quân Pháp. Về phía ta có 87 đồng chí hy sinh và 200 đồng chí bị thương ngoài ra còn có khoảng 60 người là dân quân du kích cũng hy sinh trong trận đánh này. Tuy nhiên xét về mặt quân sự thì đây là một trận đánh hay, nhờ có chiến thắng này đã giáng thêm cho địch một đòn chí mạng nữa sau trận Điện Biên Phủ buộc địch phải ngồi vào bàn đàm phán với ta và ký kết hiệp định Genève….

Chỉ tay về phía trước mặt thẳng theo con đường đi vào xã Nam thuộc huyện Kbang Bác hơi cúi xuống như đang dấu đi giọt lệ xúc động, giọng hơi trùng xuống Bác nói:

- Quân ta khi đó chết nhiều quá, toàn là những chiến sĩ còn rất trẻ! Có đồng chí mới nhập ngũ là tham gia trận đánh này liền đến tên còn chưa kịp hỏi thăm nhau, khi chết do hoàn cảnh trận chiến khi đó việc tẩm liệm chôn cất không được chu đáo như bây giờ vì vậy tất cả đều được chôn qua lao để còn nhanh chóng chiến đấu vì vậy đến nay vẫn còn mấy chục anh em đồng chí còn bị thất lạc không tìm thấy hài cốt nữa hoặc có thấy thì cũng không biết ai với ai… thật tội nghiệp các anh ấy!

…………

Không quý giá sao được, sự bi hùng của người còn người mất đã phải đánh đổi bằng chính máu xương của mình trong sự nghiệp cách mạng độc lập dân tộc thống nhất đất nước để đến ngày nay các thế hệ con cháu được có cơm ăn được cắp sách đến trường. Không trân trọng và thiêng liêng sao được khi có những người mẹ hy sinh con mình, những người vợ thầm lặng một nắng hai sương một mình nuôi dạy con nên người, những người con không còn cha để được bảo ban dạy dỗ nâng từng bước đi chập chững vào một kiếp người. Ôi! còn biết bao biết bao sự hy sinh cao cả nữa mà có lẽ không có một cái gì có thể chứa đựng hay mô tả cho hết được. Chỉ biết rằng những cái quý giá trân trọng đó là những nhân chứng lịch sử đang còn sống, đã rất già yếu và như có một sự giao ước trước là hàng năm cùng nhau về đây để còn được nhìn thấy nhau để cùng ôn lại chuyện xưa và cùng nhau ngậm ngùi thương tiếc cho những đồng chí xấu số không có duyên được cùng hưởng ngày Đất nước thanh bình.

Thời gian sẽ trả lời cho tất cả, trước hết là niềm tin tất thắng trong ánh mắt của những người chiến sĩ cộng sản già, đó là sự nghiệp phát triển đất nước xứng tầm với cường quốc năm châu, nhưng thời gian cũng lấy đi thửa trai trẻ của những người chiến sĩ năm xưa. Mới đó mà đã 56 năm rồi, các cụ có trẻ lắm thì cũng đã vào hàng thất thập cả chứ đâu có thể níu được tuổi thanh xuân. Gặp nhau năm nay các cụ khi nhìn vào mắt của nhau, những ánh mắt của tình đồng chí năm xưa cùng cười nói hỏi thăm sức khỏe rồi lại cùng bùi ngùi xúc động khi chia tay, câu hỏi như nghẹn lại trong tim nhưng không thể thốt ra lời rằng không biết năm sau có còn được gặp lại nhau đầy đủ như năm nay nữa hay không? Nhưng những ánh mắt cách mạng ấy khi hướng về con cháu lại là ánh mắt đầy niềm tin và sự nghiêm khắc, soi trong những ánh mắt mờ theo thời gian ấy vẫn thấy ánh lên cả một niềm động viên khích lệ và bảo ban rằng các cháu hãy nối bước cha anh, hãy giữ vững thành quả mà các thể hệ trước đã giành được và hãy xây dựng cho nó thật phồn vinh.

Các Bác ơi, thế hệ các cháu hôm nay có được như thế này là vô cùng quý giá rồi, có cái gì đắt hơn sự hy sinh của các bác nữa để mà chúng cháu đánh đổi. Xin hứa với các Bác, những chiến sỹ cách mạng cầm súng năm xưa rằng chúng cháu sẽ luôn trân trọng và biết ơn các Bác, những chiến sỹ cách mạng trong thời bình hôm nay sẽ cố gắng đem sức trẻ và trí tuệ xây dựng và tôn tạo thêm thành quả của các Bác ngày một khang trang hơn, giàu đẹp hơn.

Quang Huấn