Suy nghĩ giải pháp tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng hiện nay

23/05/2012 01:49 PM


Trước hết ai cũng hiểu nội dung này vô cùng có ý nghĩa. Sự phát triển của mỗi con người cùng với mọi con đường thành công đều có sự tác động tương tác giữa việc tham gia giúp đỡ của mọi người chung quanh và sự nhìn nhận lại con đường mình đã đi qua. Đặc biệt là sự tham gia, góp ý của mọi người.

Trước hết ai cũng hiểu nội dung này vô cùng có ý nghĩa. Sự phát triển của mỗi con người cùng với mọi con đường thành công đều có sự tác động tương tác giữa việc tham gia giúp đỡ của mọi người chung quanh và sự nhìn nhận lại con đường mình đã đi qua. Đặc biệt là sự tham gia, góp ý của mọi người. Bởi lẽ, “Nhân vô thập toàn”. Đời thường, ai cũng có những ưu điểm của mình và có lúc cũng sẽ mắc phải những khuyết điểm, sai sót, “Con mắt thấy tất cả nhưng không tự thấy nó”… Đối với tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam nội dung tự phê bình và phê bình là vấn đề rất quan trọng, một trong những quy luật phát triển của Đảng; nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ "Cộng sản" mà ta được mọi người yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức", “Dao có mài mới sắc .Vàng có thui mới trong. Nước có lọc mới sạch. Người có tự phê bình, mới tiến bộ, Đảng cũng thế”.

Ý nghĩa là vậy, nhưng thực tế chúng ta thường bắt gặp trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình, ai cũng tự nhận ưu điểm là của mình, khuyết điểm, hạn chế là của người khác. Bên cạnh đó, vì bệnh tự cao, tự mãn, sĩ diện nên muốn giấu khuyết điểm, không muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Có cán bộ, quản lý thì quan niệm nếu công khai phê bình những khuyết điểm của mình thì sẽ có hại, như lời Bác Hồ đã chỉ: “Kẻ địch lợi dụng để phản tuyên truyền. Giảm bớt uy tín của đoàn thể và chính quyền. Làm mất thể diện của cán bộ đã phạm khuyết điểm ấy. Chỉ phê bình qua loa ở nội bộ là đủ rồi…”. Bên cạnh đó ai cũng có tâm lý ngại đụng chạm: "Đấu tranh rồi tránh đâu” nên “im lặng là vàng”, “dĩ hòa vi quý”... Cấp dưới không dám thẳng thắn phê bình cấp trên. Cấp trên đôi khi không lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng. Thậm chí còn ghi “sổ đen” trù úm, trả thù, coi đó là luận điệu của kẻ xấu. Mặt khác có nơi, có lúc vì lợi ích cá nhân nên không lấy tiêu chí: “Phê bình phải thể hiện tình cảm chân thành để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ, ngày càng đoàn kết và gần gũi nhau hơn” mà lại thông qua con đường lợi dụng phê bình để moi móc, đấu đá, hạ bệ lẫn nhau, thậm chí xúc phạm danh dự nhau”… Những điều đó làm cho việc phê bình và tự phê bình không được đến nơi đến chốn, có khi biến thành một việc hình thức đã trở thành lực cản làm giảm hiệu quả của tự phê bình và phê bình. Cuối cùng, nó sẽ làm giảm hiệu lực một trong ba nhóm giải pháp thực hiện: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khoá XI của Ban chấp hành trung ương Đảng yêu cầu. Vậy làm thế nào để phê bình và tự phê bình trở lại đúng bản chất tốt đẹp của nó?

Qua tìm hiểu, nghiên cứu chúng tôi mạnh dạn nêu lên một số suy nghĩ để cùng nhau tham khảo. Trước hết, trong Đảng chúng ta cần tăng cường hơn nữa trong công tác giáo dục, tuyền truyền đến mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc: Tự phê bình và phê bình vừa mang tính cách mạng và khoa học vừa mang tính nhân văn, thúc đẩy con người vươn tới sự hoàn thiện. Đối với tổ chức Đảng đây là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Để thực hiện nội dung tự phê bình và phê bình có hiệu quả thì ngoài việc dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc và điều lệ của Đảng, trong mối quan hệ của những người đồng chí cùng mục đích, lý tưởng chúng ta cần chú trọng tính nhân văn của nó. Đó là: Trước khi phê bình người khác cần: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ…”. Bản thân phải tự xem xét, tự phân tích hành vi, những khuyết điểm của chính bản thân mình và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, để cảm thông và chia sẻ nhằm giúp đồng chí, đồng nghiệp, người thân mình nhận thức rõ hơn những sai sót, khuyết điểm còn mắc phải để cùng nhau khắc phục. Trước khi phê bình Phải “Uốn lưỡi bảy lần”. Nắm vững thực chất của nội dung phê bình theo quan điểm toàn diện trên từng mặt ưu và khuyết; xác định rõ mức độ, nguyên nhân chủ quan, khách quan. Khi phê bình phải tỏ rõ cử chỉ, thái độ, lời lẽ thích hợp, trung thực, thẳng thắn, chân thành, công khai, có lý, có tình, phải được thực hiện nhằm mục đích xây dựng và thể hiện tinh thần vì đồng chí, đồng nghiệp, người thân và xây dựng cùng nhau tiến bộ. Cần tránh hiện tượng thổi phồng hoặc bóp méo sự thật và đặc biệt cần tránh thành kiến, định kiến, thái độ ghen ghét, ganh tỵ chỉ luôn chú tâm đến những khuyết điểm còn những việc làm tốt, cách làm hay thì chẳng để ý, chẳng khen ngợi, chẳng quan tâm học hỏi. Đặc biệt, cần lựa chọn phương pháp phê bình đúng nơi, đúng lúc và phù hợp với tâm lý từng người tiếp thu. Không nhất thiết chỉ đến khi có cuộc họp là ta phê bình. Có thể nói rằng đi ngược suy nghĩ trên sẽ dẫn đến làm cho người bị phê bình thấy khó chịu, khó tiếp thu, dễ sinh ra tự ái, từ đó dẫn đến nhụt chí, không muốn phát huy năng lực. Việc phê bình không đúng phương pháp sẽ trở thành hành động có tính chất trù dập, thậm chí là hại người chứ không phải mong muốn đối tượng bị phê bình ngày càng tiến bộ theo đúng nghĩa của nó và bản chính bản thân người phê bình cũng đã tự làm mình trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, tầm thường.

Riêng đối với người được phê bình phải thường xuyên nằm lòng câu châm ngôn: "Tam nhơn hành tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi" mà Đức Khổng Tử đã dạy: “Ba người đi đường với nhau, hai người nữa với mình là ba, người lành thì vẽ cho ta điều lành và ta làm theo, người chẳng lành thì vẽ cho ta điều xấu, ta nên biết mà chừa cải. Thế là hai người đó đều là thầy của ta”. Vậy mỗi chúng ta cần thể hiện đức khiêm tốn và tinh thần cầu học đến cao độ. Nơi người giỏi và lành, chúng ta học nơi họ điều giỏi điều lành và bắt chước làm theo; nơi người dở và không lành, chúng ta học để biết cái dở và cái không lành để tránh đi, khỏi thất bại. Nói rộng ra, trong đời sống chung quanh chúng ta, tất cả những tham gia góp ý cho ta thực hiện cái tốt, cái đẹp, cái hay, cái tiến bộ thì chúng ta bắt chước và ngược lại. Điều này, đòi hỏi người được tiếp thu phải tôn trọng, thành khẩn và lắng nghe những gì mà người khác đã tham gia, góp ý xây dựng về mình. Tránh định kiến, hẹp hòi.

Tóm lại, với những suy nghĩ đó và mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, và quần chúng thật sự xem phê bình và tiếp thu phê bình là một hành động cách mạng, là một cử chỉ văn hóa; tất cả vì lợi ích cho cộng đồng người tiến bộ, vì sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc thì tin chắc rằng từng bước không còn thực trạng của phê bình và tự phê bình nêu trên. Đồng thời là một trong những phương pháp đắc lực góp phần cho sự thành công thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của Đảng.

Thanh Vân