"Chiện" nhà tôi: Bức thư để lại

30/10/2009 09:54 AM


Anh hứa với tui là không nhậu nữa và khẳng định chắc chắn nếu sai hứa sẽ là con... trâu. Vẫn biết rằng bao nhiêu lần anh hứa và cũng bấy nhiêu lần không thực hiện được.

Anh hứa với tui là không nhậu nữa và khẳng định chắc chắn nếu sai hứa sẽ là con... trâu. Vẫn biết rằng bao nhiêu lần anh hứa và cũng bấy nhiêu lần không thực hiện được.
 
 
Nhưng lần này tui tin, vì anh lấy cái mốc đầu năm làm “đà”. Hơn nữa, anh đã đủ 12 năm nhậu nhẹt. Cái con số mà anh muốn phấn đấu cho bằng anh bằng em. Hơn thế nữa là anh bảo chẳng hề thèm khát gì cái thứ hại người hại mình, tốn công tốn của ấy. Nghĩa là đến thời điểm này, việc bỏ rượu đối với anh đã “chín muồi”, như cái mụn nhọt đến lúc phải “bung”. Nghĩa là không bao giờ tui tin lời hứa của anh như lần này.

Thế mà hôm nay, 2 giờ sáng anh mới mò về đến nhà, chân Bắc chân Đông, nặc nồng mùi rượu. Khổ cái thân tui, vì tin anh nên lo anh bị tai nạn hay rủi ro nào khác mà đứng ngồi không yên. Mà mỗi khi nhậu về, anh quậy tan nát chứ có để yên cho đâu. Sau đó anh lăn ra ngủ, ngáy như... trâu ọ, chẳng hề biết vợ con khổ sở thế nào. Hóa ra lời hứa của con ma men nào cũng giống nhau, và không đáng giá một xu!

Thôi được, anh hứa mà không giữ lời hứa thì đến lượt tui. Tui không hứa mà thề luôn cho nó... vuông. Kể từ ngày hôm nay, tui chính thức “cắt hợp đồng” sống chung với anh. Báo cho anh biết, tui dẫn con ra đi, để lại cho anh “vườn không nhà trống”. Mà nhà và vườn anh có bán đi cũng không đủ vài bữa nhậu. Lúc đó, anh sống chết thế nào, tui chẳng bận tâm. Đừng về nội về ngoại tìm kiếm tui vô ích. Tui không tới đó đâu. Cũng đừng lên mạng chấm cơm, chấm canh, a mốc bê ngoéo chi cho toi công. Với anh, tui chẳng còn địa chỉ nào nữa cả. À mà có! Nhưng không phải Dahu chấm com mà là chấm... hết.

Theo Tuổi Trẻ cười