Hoa giữa đời thường

19/10/2011 07:52 AM


Khi nghĩ về những phụ nữ Việt, tôi lại liên tưởng đến những đóa hoa rất đỗi dung dị ngày thường. Bởi ở họ toát lên vẻ đẹp mộc mạc mà đầy sức sống, giản đơn mà tinh tế vô chừng…

Khi nghĩ về những phụ nữ Việt, tôi lại liên tưởng đến những đóa hoa rất đỗi dung dị ngày thường. Bởi ở họ toát lên vẻ đẹp mộc mạc mà đầy sức sống, giản đơn mà tinh tế vô chừng…

Ngược lên những rẻo cao Tây Bắc, đọng trong ký ức khách xa là người phụ nữ dân tộc vai đeo gùi, tay dắt ngựa, dắt cả ông chồng say xỉn mỗi lần tan chợ. Cái hình ảnh ấy cứ khiến người qua đường vừa cảm phục vừa xa xót. Cũng ở nơi ấy, những chiếc váy rực rỡ mỗi độ hoa đào nở trắng đồi khiến lòng người ấm lại. Đêm đêm, điệu múa xòe cứ thao thức, rộn ràng từng nhịp bước. Tiếng hát, tiếng khèn ngân nga hết đồi này đến núi khác…

Xuôi xuống vùng đồng chiêm nước trũng là những mẹ, những chị gánh gồng mùa màng thóc lúa. Họ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những buổi chợ quê, họ đảm đang buôn bán, trao đổi, toan tính cho chồng con bữa cơm tươm tất. Cái tính chịu thương chịu khó ấy như đã chảy trong huyết mạch bao đời. Họ hết lo cho chồng lại chăm chút cho con, cho cháu. Nhớ sao là nhớ mẹ tảo tần sớm tối nhóm bếp lửa hồng những ngày đông rét mướt. Đến cuối đời, tình yêu thương ấy vẫn cứ đong đầy, chan chứa.

Phụ nữ ở miền gió Lào cát trắng cũng là một hình ảnh ấn tượng. Họ chính là những đóa hoa trên cát. Cái đẹp hiện lên từ gian khổ, nhọc nhằn. Tại các buổi triển lãm, hình ảnh những người phụ nữ vai mang quang gánh đi qua đồi cát giữa buổi trưa nắng, đôi chân trần bỏng rát luôn thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Ở họ như có sự kết tụ những gì tinh túy nhất của vùng đất khô cằn ấy. Cái nắng, cái gió miền Trung khắc nghiệt là vậy nhưng ở những con người đó vẫn cứ óng ánh nụ cười lạc quan, tin tưởng…

Ngược dòng thời gian là những người phụ nữ kiên trung bất khất trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đến nay, cả thế giới cũng không sao hiểu được vì lẽ gì mà phụ nữ Việt Nam lại can trường như thế. Trong bom đạn gian khổ, họ vượt qua nỗi đau mất chồng, mất con để tiếp tục làm hậu phương vững chắc. Khi hòa bình rồi, họ vẫn lặng lẽ sống, lặng lẽ thu nỗi nhớ vào trong tận đáy mắt.

Ngày 20.10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang". Tôn vinh những con người như thế cũng là một cách trân trọng biết ơn với những gì mà họ đóng góp.

Thanh Thúy