Mùa đông đan dệt yêu thương

22/11/2010 10:33 AM


Nếu những ai đã từng ở Pleiku, nhìn những thảm Cúc Quỳ nở rộ một màu vàng rực chạy dài hai bên những con đường liên huyện thì cảm nhận ngay khí trời đã trở sang đông. Mùa đông lại về trên phố núi. Mùa đông cũng mang đến nhiều cảm xúc.

Nếu những ai đã từng ở Pleiku, nhìn những thảm Cúc Quỳ nở rộ một màu vàng rực chạy dài hai bên những con đường liên huyện thì cảm nhận ngay khí trời đã trở sang đông. Mùa đông lại về trên phố núi. Mùa đông cũng mang đến nhiều cảm xúc.
 

Buổi sáng mùa đông, phố vương nắng nhẹ, cái lạnh se se len lỏi trên từng con đường, vào mỗi góc phố. Trong quán nhỏ trên bờ hồ, có hai người bên nhau. Một mái tóc dài, đôi mắt huyền nhung, say mê tung vào khỏang không những nốt nhạc reo vui. Bên cạnh, một người nhìn từng giọt cà phê rơi, mắt ngời hạnh phúc, lắng nghe lời hát ngọt ngào sưởi ấm tình nồng.

Chiều trong sắc xám màn sương nhẹ, bầu trời phố núi như thấp xuống, nặng nề. Gió lang thang lướt theo bước chân ai lãng đãng trên hè phố dài. Chiếc áo ấm mỏng manh ai nhường cho ai mà ấm áp cả một con đường. Em bóng dáng yêu kiều như thiếu nữ trong tranh. Mùa đông cây khế trổ bông, em đi lấy chồng. Trong dòng người tất bật, bỗng thấy nhớ, thấy thiếu một điều gì thơ dại. Trái tim lỗi nhịp thoáng xao động, nén một tiếng thở dài, nuốt giọt bâng khuâng. Nơi ngày xưa ai đó đã bắt đầu có chút hơi ấm cầm tay, ai đó đã có làn môi ướt trao nhau làm ấm thêm mùa đông.

Rồi đêm đông lại về ẩn hiện những điều huyền ảo của bóng tối. Sương rơi như nặng hơn, gió lướt như nhanh hơn. Trong không gian yên lặng, từng tiếng đàn từ căn gác nhỏ không tên rơi xuống lòng phố vắng, đọng lại trong ai một chút hòai cảm, một chút vấn vương.

Sao mà trời đất cũng linh thiêng như vậy. Có lẽ mùa đông chính là lúc tâm trạng con người lan tỏa thực nhất; con người sẽ cảm nhận hết những gì sâu lắng, kín đáo mà thiên nhiên ban tặng cho. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đằm thắm, lắng sâu như thế. Phố nhỏ này mách bảo cho con người ta cái chân thực sâu xa, cái thăng trầm kín đáo toát ra từ vạn vật. Mùa đông cũng được coi là mùa của lứa đôi, những trái tim đồng điệu tìm về nhau tạo thêm năng lượng che chở chút lạnh những ngày đông.

Mùa đông lại về, nhớ cái gió lạnh đầu mùa, nhớ cái ấm áp của tình người, nhớ những tấm lòng bao dung. Biết bao nhiêu điều khác trong cuộc đời khiến ta cảm thấy lòng mình không buốt giá. Mùa đông lạnh để thử thách lòng người nhưng cũng chỉ ở mùa đông mới cho thấy ta cần biết bao một ngọn lửa ấm, một trái tim nóng biết yêu thương, biết vỗ về. Nhìn lò sưởi bập bùng ấm áp trong căn phòng hạnh phúc mà sao lòng không nghĩ đến những chiến sỹ nơi tiền tiêu Tổ quốc trong giá sương canh giữ bình yên cuộc sống chúng ta; với bát canh nồng, chén cơm nóng mà sao không nghĩ đến những cụ già, em bé trong cảnh đời nghèo khó, bất hạnh đang run rẩy nơi nào đó trong góc phố, bản, làng xa hay vùng thiên tai, lũ lụt. Một chiếc áo ấm, nửa bát gạo thơm với đồng tiền nhỏ mọn đang cần đến những con tim nồng, một tấm lòng rộng lượng. Xin hãy tạo nên một mùa đông đan dệt yêu thương .

Thanh Vân