Tháng Bảy với điều không thể quên!

15/07/2010 10:21 AM


Mùa thu về trên đất Pleiku lại đem đến cái cảm giác như trầm tư trong từng cơn gió bấc với những trận mưa trắng trời và có lúc kéo dài cả ngày lẫn đêm. Tháng Bảy về, những thảm đồi trải dài đầy ắp cà phê, cao su, chè, tiêu cùng nương rẫy, cánh đồng lúa, bắp, mì, đậu… đã qua những cơn khát hạn hán

Tháng Bảy đến cũng là mùa thu bắt đầu. Những cánh phượng vỹ, đóa hoa bằng lăng tím bên đường cuối cùng đã mất đi màu hoa rực rỡ. Không giống như miền xuôi, mùa thu về mang theo những cơn gió thoảng với tia nắng vàng ngọt lịm và thỉnh thoảng cả những giọt mưa ngâu làm cho lòng người dịu đi sau những ngày hè chói chang rực lửa. Mùa thu về trên đất Pleiku lại đem đến cái cảm giác như trầm tư trong từng cơn gió bấc với những trận mưa trắng trời và có lúc kéo dài cả ngày lẫn đêm. Tháng Bảy về, những thảm đồi trải dài đầy ắp cà phê, cao su, chè, tiêu cùng nương rẫy, cánh đồng lúa, bắp, mì, đậu… đã qua những cơn khát hạn hán, vươn lên và phủ một màu xanh thẳm, tốt tươi, phố núi đầy ắp những trái cây chín rộ bán ở ven đường. Tất cả cảnh vật đã qua cơn khát và đang bừng lên sức sống.

Thiên nhiên là vậy, còn con người với tháng Bảy về gợi lên ký ức biết bao điều kỳ diệu đối với những thế hệ đã làm nên rạng rỡ non sông đất nước. Thảng Bảy về, không thể nào quên sự kiện “Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2010)”; “Kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2010)”. Đây không chỉ dành cho những người trong cuộc mà tất cả thế hệ người Việt Nam chúng ta tự hào những mốc son đó. Xuyên qua lịch sử của đất nước, dưới ngọn cờ Cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu dẫn dắt với biết bao thế hệ không tiếc tuổi thanh xuân, một lòng kiên trung bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Cứ nhắc đi nhắc lại chúng ta càng tự hào, như: Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Lê Thị Hồng Gấm. Như Cù Chính Lan: Ba lần bị thương nặng anh vẫn tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bế Văn Đàn: Lấy thân làm giá súng. Phan Đình Giót: Lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Ngô Mây: Ôm bom xông vào giữa đội hình và giật nổ để cản bước tiến quân địch. Liệt sĩ Wừu, người dân tộc Ba Na, hai lần bị bắt, tra tấn vẫn nêu cao dũng khí cách mạng và tìm cách trốn thoát về tiếp tục hoạt động. Lần thứ ba bị giặc bắt, tra tấn cắt tai, xẻo mũi, chặt tay vẫn không khuất phục, trước lúc hy sinh còn dùng mưu lừa địch mắc bẩy hầm chông khiến 10 tên chết và bị thương. Kpăh KLơng: người dân tộc Ja rai dũng cảm xuyên táo kẻ thù. Không khuất phục, bất chấp đạn, bom, như: Nguyễn Văn Trỗi: Hiên ngang bước ra trường bắn của Mỹ – Nguỵ, trước khi chết “vẫn gọi Bác Hồ ba lần”. Nguyễn Viết Xuân: Hô lớn khẩu hiệu bất diệt “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” . Nhà thơ Lê Anh Xuân ngã xuống vừa cầm bút vừa cầm súng cho “Dáng đứng Việt nam”. Mười cô gái Thanh niên xung phong “Với trang nhật ký máu loang, bên lá thư nhoà lệ. Vẫn tháo gỡ bom, bắn trả máy bay thù. Giữ thông đường ngã ba Đồng Lộc”. Bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm không tiếc tuổi thanh xuân vào chiến trường miền Nam tận tình cứu chữa thương binh dưới mưa bom, bão đạn và đã làm xúc động bao trái tim lòng người khi lướt qua những dòng nhật ký. Biết bao chiến sĩ du kích gan dạ, can đảm, bám thắt lưng địch mà đánh; với các Mẹ Việt Nam Anh hùng “Suốt đời dưới mưa bom, che chở đàn con” … Đối với bao thế hệ thanh niên xung phong thì hăng hái tham gia vào các phong trào “Ba sẵn sàng”; “ Năm xung phong”, gan dạ, sẵn sàng xả thân, xung phong vào những nơi “ túi bom “, “ chảo lửa” để rà phá bom mìn, thông đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Không chỉ ở tuyến đầu lửa đạn mà ở hậu phương, thời bình cũng sáng ngời phẩm chất người chiến sĩ thanh niên xung phong. Với các phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, Thanh niên lập nghiệp tuổi trẻ dựng nước”…góp phần to lớn trong việc khôi phục và phát triển kinh tế, đưa đất nước ta thoát ra nghèo nàn lạc hậu phát triển vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội với một nền công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Chúng ta đang sống trong thời đại mới; có lẽ những sự kiện ấy là để một lần nhắc lại cho chúng ta khi đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thắp nén nhang hương trầm nghi ngút mà tưởng niệm và không quên công ơn trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời hoạt động đã phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại và những đức hy sinh của bao lớp cha anh đã vì một đất nước độc lập, tự do, đầy thanh bình, hạnh phúc, ấm no hôm nay. Với điều không thể quên ấy cũng gợi lên biết bao điều suy nghĩ trong tâm khảm mỗi một con người có lương tâm đến cuộc sống cộng đồng. ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” lời dạy ngàn đời của ông cha ta vô cùng ý nghĩa với đạo làm người. Chúng ta phải làm gì để giữ vững và phát triển thành quả mà biết bao các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã để lại cho ngày hôm nay, đó dù là một việc nhỏ nhặt có ích cho cộng đồng, đất nước. “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy như vậy đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Có lẽ mỗi chúng ta đang sống trong nền độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay không ai muốn như người “qua cầu rút ván”.

Thanh Vân

  • TIN BÀI LIÊN QUAN