Lời tận tâm của cô giáo vùng sâu vùng xa !

20/11/2012 08:39 AM


Thân gửi đến quý thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam!

Thân gửi đến quý thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam!

Đôn-ki-xtôi từng khẳng định rằng: “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”.

Vâng! Thật vinh dự được xã hội và thế giới tôn vinh là những kỹ sư tâm hồn, những người ươm mầm gieo hạt trồng cây xanh cho đời, những người lái đò có công nhen nhóm lửa lòng cho bao thế hệ học sinh.

Tôi rất tâm đắc với câu nói của ai đó về nghề giáo:
“Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được,
lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”.
Hôm nay trong không khí hân hoan náo nức của ngày hội tôn vinh nghề dạy học, kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo VN, cho phép tôi được bộc bạch đôi lời tâm sự về ngành, mượn ca từ của các thi nhân ca ngợi công lao, đức độ của những thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Kính thưa quý thầy cô!

Một mùa hiến chương mới lại về. Trong mỗi chúng ta – những người làm công tác giáo dục và cũng là những cô cậu học trò thuở nào lại chất chứa bao cảm xúc đan xen: Vừa bồi hồi, nao nao xúc động nhớ lại thuở cắp sách tới trường được thầy cô bảo ban, giảng dạy, vừa náo nức hân hoan chờ đón ngày lễ Hiến chương của mình.

Còn đối với riêng tôi: Sư phạm với tôi như một nguyện vọng của gia đình khi tôi tốt nghiệp cấp 3, mà có lẽ là quan trọng hơn bởi lẽ tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò; tôi quý vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá thế giới của những con số, bài thơ, nốt nhạc,…. Do đó nghề dạy học đối với tôi là cuộc đời, là cái đích của cuộc sống và tôi đã gắn bó với nghề gần 10 năm trên mảnh đất đầy gian khó này!

Với tâm trạng ấy, hôm nay cho phép tôi được có đôi lời tâm sự về nghề dạy học của chúng ta qua chân dung một số nhà giáo Việt Nam mỗi thời đại với sứ mệnh cao cả và nỗi lòng của người thầy.

Đầu tiên đó là hình ảnh thầy giáo với trọng trách ông Đồ Nho tay nâng niu sách thánh hiền, truyền dạy đạo đời nhân nghĩa cho mỗi môn sinh. Thời thuộc Pháp là ông giáo Tây dạy học, dù dạy chữ Tây vẫn đau đáu nỗi lo giữ quốc hồn, quốc túy cho dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám là ông giáo làng, tận tâm cho việc mở mang dân trí, rồi thầy giáo ngày nay còn là chiến sĩ, nghệ sĩ, nhà khoa học... góp phần làm rạng danh đất nước.

Nếu phác họa chân dung nhà giáo qua mỗi thời đại, qua từng con người, sẽ có dáng vẻ khác nhau, nhưng nét chung đậm màu vẫn là: độ lượng nhân từ, cần mẫn vì đạo học, luôn tự vấn mình để vươn tới thanh cao.

Một đời chẳng quản công lênh
Tấm lòng như biển mông mênh: lòng thầy
Thủy chung bao chuyến đò đầy
Âm thầm gieo hạt trồng cây cho đời
Đó là tâm đức của cả một đời dạy học. Tâm đức đó được thể hiện thường trực qua từng buổi học, giờ học, khoảnh khắc dạy học đặc biệt khi chứng kiến trò mình còn khó khăn vất vả để có con chữ nên người.

Thấm lòng tôi những gương mặt trẻ thơ
Mỗi sớm dậy mưa nhòa đèo Khau Cút
Các em tôi đang bước lầy bước trượt
Tôi ra vào như người thừa chân tay
Và rồi:
Tôi tựa cửa đếm từng em một
Đang xuống đèo thấp thoáng khoảng rừng thưa
Lòng thầy đau nhói khi trò trượt chân vấp ngã:
Ngập nước bao quãng đường đi
Thầy trò dắt nhau tới lớp
Có em trượt chân ngã ướt
Suốt giờ mắt kính thầy rưng rưng
Ngày thì thấp thỏm lo âu, đêm bồn chồn nghe từng giọt mưa, tiếng gió khi đất nước còn khó khăn, lớp học còn chống chênh lạnh gió:

Khuya nằm nghe gió bấc rít ngoài hiên
Thấp thỏm lo ngày mai lớp nhiều chỗ trống
Ai đó đã nói: "Tình thương có hai bàn tay, một bàn tay vỗ nỗi đau, một bàn tay xóa nguồn gốc nỗi đau đó". Tình thương của thầy cô giáo là như thế, thương là vỗ về che chở cho học sinh, thương còn là nhen nhóm lửa lòng, lửa đời, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào:

Lớp học nhà hầm bàn ghế thiếu,
Ngỡ ngàng chuột nhấm gót em thơ...
Vẫn nhen cuộc sống từ lòng đất
Vẫn tiếng gà vui gáy sáng trời
Trên cánh đồng giáo dục, nhà giáo đâu chỉ lao trí lao tâm mà có cả sự lao lực, có khác chăng nhà nông lấm láp vì bùn đất, người thợ lấm lem dầu mỡ, thì nhà giáo lấm láp vì bụi phấn:

Mải miết đôi tay đầy bụi phấn trắng phau
Như nhà nông bốn mùa lấm láp...
Và vì thế thầy cô luôn phải luôn trăn trở với từng lời giảng, từng bài giảng, từng trang giáo án. Chúng ta đã tự vấn mình bằng một thái độ đầy trách nhiệm:

Chẳng thể nào trọn vẹn niềm vui
Nếu một bài giảng phải cho điểm thấp
Ở đó tấm lòng tôi thiếu hụt
Chấm điểm cho em tôi nhận điểm chính mình
Nhà giáo là như thế! Gian nan, nhưng vẫn cứ đến trường hành đạo đời, đạo học.

Có lẽ vì thế hình ảnh thầy giáo trong tâm thức của bao thế hệ học trò là hình ảnh lồng lộng ánh sáng:

Thầy vằng vặc tấm gương soi mãi
Để muôn đời nhân nghĩa ấm lòng dân
Thế đấy, biết bao thế hệ nhà giáo chân chính cần mẫn truyền ánh sáng nhân nghĩa đời này qua đời khác, làm thịnh vượng đạo học, hưng thịnh đất nước. Đã đến lúc cần có một tượng đài về nhà giáo Việt Nam. Nếu phác thảo tượng đài có lẽ vút cao là bó đuốc nhân nghĩa, quanh bó đuốc là ông đồ nho nâng sách thánh hiền, ông giáo tây học rưng rưng mắt kính vì thương dân; là thầy giáo làng dắt trò đến lớp, và thầy giáo hiện đại hôm nay vừa cầm phấn vừa bấm nút dạy học ngang tầm nhân loại...

Vâng! Xã hội tôn vinh công lao của thầy cô là như vậy”, những kỹ sư tâm hồn, những người cha, người mẹ hết lòng vì đàn con chập chững kiến thức vào đời ” để xứng danh với lòng kính yêu ấy, chúng ta- Mỗi nhà giáo cần làm tốt hơn trọng trách, sự tôn vinh mà xã hội giành cho mình!

P’lom Iapa