Cái khó của NATO

05/09/2014 07:21 AM


Ngày 4-9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh trong hai ngày tại xứ Wales, Vương quốc Anh, với mục đích thảo luận và quyết định những định hướng mới cho khối về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới, mà trong đó tình hình Ukraine chắc chắn sẽ là vấn đề hàng đầu của nghị trình.

Ngày 4-9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh trong hai ngày tại xứ Wales, Vương quốc Anh, với mục đích thảo luận và quyết định những định hướng mới cho khối về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới, mà trong đó tình hình Ukraine chắc chắn sẽ là vấn đề hàng đầu của nghị trình.

NATO là sản phẩm của cuộc cạnh tranh sức mạnh trong Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô (cũ). Liên minh này không những là phương tiện để duy trì cân bằng sức mạnh ở châu Âu so với ưu thế của các loại vũ khí thông thường và các lực lượng chiến đấu của Liên Xô, mà còn có nghĩa để hợp nhất Mỹ với châu Âu. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến sự tồn tại của NATO. Khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, Nga lại lần nữa trở thành đối thủ chính của NATO. Một nguồn tin Chính phủ Anh tiết lộ hội nghị tại xứ Wales sẽ phát tín hiệu rõ ràng rằng khối quân sự này ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rằng Nga phải có trách nhiệm tháo ngòi căng thẳng ở Ukraine.

Các cuộc thảo luận gần đây trong nội bộ NATO về cách đối phó với Nga với những tuyên bố, chủ trương kiềm chế Nga bắt đầu tăng lên. NATO khẩn trương “vỗ về” các nước Trung và Đông Âu gần sát Nga bằng cách gia tăng bố trí lực lượng quân sự ở khu vực này, tổ chức tập trận có tính mục đích nhiều hơn… Trước khi đến tham dự hội nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du châu Âu 4 ngày, nhằm trấn an các đồng minh NATO. Chặng dừng chân đầu tiên của ông Obama là Estonia, 1 trong 3 nước NATO nằm giáp Nga và có 1/3 dân số là người Nga. Kế đến là Latvia và Lithuania. Tuy nhiên, trong khi Tổng thống Estonia hối thúc NATO lập căn cứ lâu dài ở nước này, Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja, ngày 3-9, tuyên bố Helsinki không muốn lãnh thổ nước này bị sử dụng vào các hoạt động mà có khả năng bị Nga xem là thù địch. Theo ông, một căn cứ có thể làm gia tăng tình trạng phân cực quân sự trong khu vực và sự gia tăng căng thẳng quân sự luôn là một điều tệ hại, nói chung “chẳng mang lại điều gì tốt đẹp”.

Rõ ràng, cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm đảo lộn tiến trình chuyển đổi mô hình của NATO, chủ yếu hướng ra bên ngoài. Trên thực tế, trong khi nhiều nước Trung và Đông Âu của NATO coi Nga là nguồn gốc mối đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và xem việc gia nhập NATO là sự đảm bảo an ninh thì các nước Tây Âu thuộc NATO lại không coi Nga là mối đe dọa an ninh chủ yếu, mà lại coi Nga là đối tượng kinh tế, thương mại quan trọng và là vai trò then chốt để giải quyết các vấn đề an ninh ở châu Âu. Mỹ cũng không có nhiều khả năng toàn lực quay lại phòng thủ châu Âu, bất chấp sức ép lớn hơn của các nước đồng minh châu Âu yêu cầu nước này trở lại lục địa già. Hơn nữa, trọng tâm chiến lược toàn cầu của Mỹ vẫn sẽ là châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc, chứ không phải là Nga. Trước mắt, để đối phó với Nga, hai bờ Đại Tây Dương và các nước EU có thể xích lại gần nhau. Nhưng xét về lâu dài, do chiến lược của Mỹ và châu Âu không giống nhau, nhận thức của Tây Âu và các nước Trung và Đông Âu có sự bất đồng, nên tiến trình mở rộng của NATO sẽ tiếp tục gặp khó khăn hơn nhiều.

Theo SGGPO